Sát vách nhà có bà hàng xóm tên H đam mê hát hò mà đúng cái ngữ “tra tấn màn nhĩ”, vang danh thiện hạ đến nổi ai đi ngang xóm cũng xầm xì vài câu “Con mẹ H kara nay lên sàn sớm vậy”, “ Mụ H này sức đâu hát quài ta?”.
Nhà tui riết rồi cũng quen, buồn bực thì đóng cửa kín bưng để bớt ồn ào, vui vui thì cứ mặc kệ bà ta, vì nhà tui đi làm hết, chiều tối mới có ở nhà. Và thật ra ngoài vấn đề hát hò thường xuyên thì còn lại bả cũng tốt bụng, xởi lởi với xóm làng, có việc gì cần giúp đỡ là xông xáo lắm…
Chuyện sẽ chẳng có gì đến khi ông anh Việt Kiều về nước ở chơi hẳn 2 tháng, 5 năm rồi mới về quê, ổng ghiền sự yên tĩnh thôn quê sáng sáng làm tách trà trước nhà, chiều chiều nướng vài con mực khô nhâm nhi… Ngờ đâu, ở được 1 tuần ổng phán câu xanh rờn “Tao phải trị cái bà H này cho chừa cái tật hát hò vớ vẩn, cứ giờ người ta ngủ trưa, nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc là bả lên nhạc”. Tui nghe ổng nói chứ không dám nói thêm vào, đàn ông nóng nảy có gì lại mệt, tui chỉ thầm quan sát xem ông anh mình làm gì tiếp theo.Bẵn một tuần ổng đi chơi Sài Gòn về, đem theo túi đồ gì trong đó có mấy cái hộp xanh xanh, nhìn thoáng cũng chưa biết là gì. Rồi cứ chiều chiều ngay cái giờ bà H ngưng hát, ổng lân la qua chơi làm thân, kể chuyện lạ lẫm bên Mỹ làm bả mê tít, cứ bắt ngồi nán lại 8 với bả. Được đâu 1 tuần thì tui thấy bà H hát ít lại, gần như cả ngày chỉ hát 1 tiếng sau giờ cơm rồi im ru đến sáng, nghĩ chắc bả bệnh hay sao nên “hát hông nổi”, kiểu vừa lo vừa mừng vậy đó kkk
Đến chiều nay ngồi nhậu, ông anh tui vui vẻ ra mặt vì không phải vừa nhậu vừa nghe tiếng hát tra tấn nữa. Tui kêu “Anh, bữa giờ qua chơi nhà bà H thấy bả khỏe không, sao mấy nay em thấy bả không hát nữa, lạ ta?”. Như đụng trúng chủ đề, ổng cười rồi kêu “Chú mày thấy anh hay không, này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đó!” Tui còn chưa hiểu mô tê gì thì ổng kêu “Bữa anh qua chơi hỏi thăm mới biết bà H bả bị mất ngủ quanh năm, giờ ngủ trưa thì bả không ngủ, tối thì thức khuya nên cứ vậy mà mở máy hát, sau khi dò la biết vậy anh đi SG sẵn ghé cửa hàng mua mớ trà thảo mộc giúp ngủ ngon đem qua Mỹ sẵn tặng cho bả 1 hộp, bả uống có 1 tuần mà ngủ tít mắt, quên cả hát hò, anh mày khỏe cái màn nhĩ dễ sợ. Vừa giúp được bả trị chứng mất ngủ, vừa giúp làng xóm yên tĩnh hẳn, đỉnh chưa?”
Tui nghe ổng kể mà cười lăn cười bò, ngẫm ra ông anh mình cao tay thiệt. Tò mò quá, tui chạy vô nhà tìm hộp trà ổng nói thì mới biết đó là TRƯỜNG AN TRÀ của Mộc 1990s có các thành phần thảo mộc giúp ngủ ngon, sâu giấc, giảm căng thẳng mệt mỏi, vì là trà thảo mộc nên uống lâu dài không gây hại cũng không làm mình phụ thuộc vào nó.
Ai mà có hàng xóm như bà H cứ inbox tui chỉ tuyệt chiêu cho nha!